-Thiếu gia buổi sáng tốt!
-Thiếu gia đã về ạ!
-Thiếu gia buổi sáng tốt!
-Thiếu gia …
-^%^&!@%!^&*^&*!
Nguyễn Trọng Lăng từng bước từng bước đi lại trong phủ liền không ngừng có người hầu kẻ hạ gặp phải lên tiếng chào hỏi. Người nào người nấy đều vẻ mặt tươi cười chào đón. So sánh với ngày xưa khi hắn còn chưa có xuyên việt đi tới, người người gặp mặt nếu không phải là sợ hãi đi đường vòng chính là nơm nớp lo sợ từ xa xa cất tiếng chào… Mọi thứ quả thực là khác nhau một trời một vực.
Sự khác nhau này càng rõ ràng hơn trong con mắt của đám nha hoàn người hầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nguyễn đại công tử sau khi ngã bệnh suýt chết một lần liền trở nên hòa ái dễ gần hơn quá nhiều.(giá mà suýt chết thêm vài lần nữa nhỉ). Tuy rằng công tử hiện tại không có cười cười nói nói với bọn hắn thế nhưng ít nhất đã không còn có chuyện đánh đập vô lý, lung tung gây sự với đám người hầu kẻ hạ bọn chúng như ngày xưa rồi.
Cảm ơn trời đất! Cảm ơn các vị thánh thần phù hộ độ trì cho chúng con!!! A men
~
Ngoài ra theo thời gian trôi đi, theo thanh danh đồn đại dần dần lên cao, đám người hầu mỗi khi nói chuyện với người bên ngoài về Nguyễn đại thiếu gia của bọn hắn liền cũng không còn cần cúi đầu khom lưng xấu hổ nữa.
Tuy rằng thiếu gia của bọn hắn hiện tại danh tiếng vẫn còn việc xấu loang lổ thế nhưng ít ra còn có cái danh hiệu tài văn chương cao vút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990514/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.