-Há! Công tử người muốn một toàn biệt viện trống để làm gì?
Nguyễn quản gia vẻ mặt ngạc nhiên hỏi vị công tử vốn bình thường… không quan tâm bất cứ vấn đề gì ngoài chuyện tiền tiêu vặt hàng tháng của bản thân mình này.
-Hì hì… Cũng không có gì! Cũng không có gì! Chỉ là… gần đây… có chút… bạn bè từ phương xa tới… Ừ! Nói chung… tạm thời người ta không tìm được chỗ ở vì vậy mới cần phải nhờ đến Nguyễn thúc ngài giúp đỡ.
-Ừm! Sẽ không là Nguyễn gia của chúng ta to lớn như vậy cũng không có lấy một tòa biệt viện trống đi? Như vậy cũng quá… không thể tưởng tượng nổi rồi!!!
Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt kì kì đáp lời.
-Không không! Cái này thì cũng không đến nỗi. Chỉ là việc lo liệu bảo dưỡng rồi thì sử dụng nhà cửa các thứ đều phải từ ông chủ đánh nhịp quyết định. Cái này… liên quan tới đất đai hương hỏa truyền thừa đều là chuyện lớn. Công tử ngài hiểu đấy
~
Nguyễn quản gia vẻ mặt cười xòa hiền hòa đáp lời. Ẩn ý chủ yếu là bé con ngươi đừng nghịch. Linh tinh beng là lão đây đi mách với ông nhà đấy. Đến lúc đó thì có mà chết no đòn lúc nào cũng không biết chừng.
Còn có mà vì thế để vị… Nguyễn đại công tử này căm thù chính mình hay không. Nói thật Nguyễn quản gia tuổi tác cũng đã có chút gần đất xa trời rồi. Có mỗi đứa con trai độc nhất thật lâu trước đây lại chết vì chiến tranh loạn lạc mất toi. Công tác của hắn hiện tại cũng ngang ngửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990512/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.