Phó Trường Chinh lúc này vội vàng đi vào phòng họp, nếu không có chuyện khẩn cấp phát sinh thì hắn cũng sẽ không ngắt lời Trương Dương vào những lúc như thế này, hắn ghé vào bên tai Trương Dương thấp giọng nói gì đó.
Trương Dương mở to hai mắt, tất cả mọi người nhìn thấy vẻ kinh hãi và bi thương trên mặt hắn, chợt mắt Trương Dương đỏ lên, hắn mím môi, ra sức lắc đầu: "cậu lặp lại lần nữa đi!"
Phó Trường Chinh không nói gì, chỉ gật đầu, dùng phương thức như vậy để nói với Trương Dương rằng lời nói mới rồi của mình toàn bộ đều là thật.
Trương Dương lắc đầu, đi nhanh ra cửa, thậm chí không nói tiếng nào với các thường ủy ở đây, tất cả mọi người ngây ra đó, ngơ ngác nhìn nhau, không biết không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại có thái độ kỳ lạ như vậy.
Hứa Song Kì nói: "Tiểu Phó à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Theo lý thì Hứa Song Kì Hứa Song Kì không nên hỏi như vậy, nhưng biểu hiện vừa rồi của Trương Dương thật sự là quá mức thất thường.
Phó Trường Chinh mấp máy môi, nói khẽ: "Không có gì?"
Khi Trương Dương ra khỏi trụ sở thì nhìn thấy Trình Diễm Đông lái một chiếc Nissan việt dã lội nước đi tới, Trình Diễm Đông nhìn thấy Trương Dương thì vội vàng đỗ xe lại, nhảy xuống, đi nhanh tới đón: "Bí thư Trương, phó bí thư Cung anh ta..."
Trương Dương gật đầu: "Đừng nói, tôi biết cả rồi." Giọng nói của hắn rõ ràng đang run rẩy: "Tôi hiện tại sẽ tới Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867426/chuong-1167-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.