Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng tình cảnh trong hải đăng, chiếu sáng lên ngọc thể đẹp tới mức khiến cho người ta rung động của Kiều Mộng Viện, Trương đại quan nhân nhẹ nhàng vuốt ve, có chút yêu thích không muốn rời tay thần chỉ của tạo hóa này.
Kiều Mộng Viện đỏ mặt, tách ra khỏi hắn, cuộn mình lại, cầm quần áo lên che thân thể, nói khẽ: "Trời đã sáng rồi..."
Trương đại quan nhân gật đầu, hắn cũng mặc quần áo lên, dọc theo mặt đất nghiêng nghiêng đi về phía cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đã dần dần sáng rồi, thủy triều so với tối hôm qua thì tựa hồ đã rút đi. Xoay người lại Liền thấy Kiều Mộng Viện cũng đã mặc quần áo, đang khăn mặt nhặt được cẩn thận lau vết máu.
Nhìn thấy Trương Dương đang nhìn mình, Kiều Mộng Viện càng đỏ mặt hắn, nhẹ giọng gắt: "Bị anh hại chết rồi." Trong giọng nói lại không có chút ý tứ oán tránh nào, mà tràn ngập nhu tình mật nồng đậm.
Trương Dương đi tới ôm cô ta, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô ta rồi nói khẽ: "Xem ra mạng của chúng ta chưa tuyệt!"
Kiều Mộng Viện nói: "Anh nói không sai, mạng của anh quả nhiên rất lớn."
Cả một đêm này, Hạng Thành đều lẳng lặng ngồi trên vị trí của mình, lặng lẽ nhìn thiên không ngoài cửa sổ. Chưa hề chợp mắt một khắc nào, khi bình minh chiếu vào ánh nắng đầu tiên, Hạng Thành biết một ngày mới đã tới.
Y chậm rãi đứng lên. Giống như một lão nhân sắp chết, cầm điện thoại trên bàn rồi bấm số của Cung Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1867427/chuong-1166-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.