Tưởng Hồng Cương và Hoàng Bộ Thành đều bị sự hài hước của thằng ôn này khiến cho bật cười.
Thức ăn chay của Phật môn vô cùng được chú ý, nguyên liệu nấu ăn dùng tam cô lục nhỉ làm chủ, tam cô là nấm hương, nấm rơm, nấm ma. Lục nhĩ là mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, mộc nhĩ đất, mộc nhĩ mây, mộc nhĩ đá, mộc nhĩ tuyết.
Tĩnh Vân Trai vô cùng chính quy, thực khách ở đây cũng không được phép uống rượu, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng trà thay rượu, Hoàng Bộ Thành tự mình mang đến một hộp trà Long Tĩnh trân phẩm, bảo nhân viên phục vụ đi pha.
Trương đại quan nhân cầm chén trà lên, nói: "Hai vị đại nhân, hạ quan kính hai vị một ly." Ăn cơm Ở Tĩnh Vân Trai cổ kính rất dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác thác loạn thời không, Trương đại quan nhân giống như tìm được cảm giác quen thuộc trước đây.
Tưởng Hồng Cương cầm chén trà lên rồi mỉm cười nói: "Hôm nay tới đây là đề nghị của bộ trưởng Hoàng, quân tử chi giao nhạt như nước, chúng ta dùng trà thay rượu, hy vọng giữa chúng ta là quân tử chi giao, có thể giống như chén trà Long Tĩnh này, tươi mát thanh nhã lại đầy dư âm."
Ba người cùng nhau nhấp ngụm trà, trà quả thực không tồi, lời nói của Tưởng Hồng Cương cũng rất hay, nhưng Trương đại quan nhân cũng không dám gật bừa, quân tử chi giao, bên trong ba người này ít nhất có quá nửa không được gọi là quân tử, chỉ bằng vào những việc xấu của Hoàng Bộ Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868159/chuong-1042-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.