Kì Sơn cười khổ nói: "Bí thư Trương, chơi bóng với người khác là chơi cho vui, chơi với anh là liều mạng, về sau tôi không dám đấu tennis với anh nữa đâu."
Trương Dương cười nói: "Tôi đã nói là không chơi rồi mà các anh cứ bức tôi, giờ thì hay rồi, không cẩn thận làm anh bị thương rồi." Hắn dùng sức vặn mắt cá chân của Kì Sơn, Kì Sơn đau đến nỗi hét thảm một tiếng, nhưng xong lập tức lại đỡ đau.
Nhan Mộ Vân cũng tôi hỏi thăm tình huống của Kì Sơn, Kì Sơn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Trương Dương, hắn cười nói: "Không sao đâu, trình không bằng người ta, nguyện chịu thua." Hắn nói với Trương Dương: "Bí thư Trương buổi tối buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé, chúng ta tham thảo về kỹ thuật đánh bóng, vừa hay thỉnh giáo một chút, cầu ace của anh rốt cuộc là làm sao mà luyện ra được?"
Trương Dương cười nói: "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tối nay đã đáp ứng bí thư Tưởng rồi, chúng ta hay là để hôm khác đi."
Kì Sơn có chút thất vọng nói: "Tôi sáng mai phải trở về Đông Giang rồi."
Trương Dương vỗ vai hắn, nói: "Cuối tháng tôi cũng tới."
Kì Sơn nói: "Em gái anh kết hôn, đúng rồi, đến bây giờ vẫn chưa đưa thiệp mời cho tôi."
Trương Dương cười nói: "Nó kết hôn chứ không phải là tôi kết hôn, anh muốn thiếp thì phải đi tìm Đinh Triệu Dũng."
Sau khi Trương Dương cáo từ Nhan Mộ Vân thì bỏ đi, hắn không phải cố ý từ chối lời mời của Kì Sơn, thực sự là Tưởng Hồng Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868160/chuong-1041-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.