Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Anh rể, anh yên tâm, về sau em sẽ không khiến anh khó xử nữa, trong lòng em nghĩ gì vĩnh viễn sẽ không nói ra, anh cứ coi em là bạn cũng được, em gái cũng được, anh bảo em làm gì, em sẽ nguyện ý làm việc đó, nói chung... em sẽ cố gắng diễn tốt vai mà anh cần em diễn..."
Trương đại quan nhân trong lòng rất cảm động, hắn nói khẽ: "Dưỡng Dưỡng, thật ra em hoàn toàn có thể sống vui vẻ hơn."
Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Anh cứ vui là em vui!"
Trương đại quan nhân hít thật sâu một hơi không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo, hắn nói lảng đi: "Cha em đã biết chuyện của Nguyên Hòa Hạnh Tử, anh lo lắng chuyện này sẽ gợi nên nỗi nhớ của ông ấy về Giai Đồng, em hay là trở về với ông ấy sớm một chút... Hắt xì..."
Cố Dưỡng Dưỡng gật đầu nói: "Anh cảm mạo nặng như vậy, hay là cũng về sớm một chút để nghỉ ngơi đi, sáng mai em và cha phải tới Giang Thành, không thể nói lời từ biết với anh."
Trương Dương cười cười cười cười nhưng nụ cười của hắn bỗng nhiên ngưng trệ trên mặt, cầm cánh tay Cố Dưỡng Dưỡng, nói khẽ: "Đừng nhúc nhích!" Cố Dưỡng Dưỡng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy từ xa có hai luồng cát trôi nhanh tới gần chân họ.
Cố Dưỡng Dưỡng vốn cho rằng là mình nhìn lầm, cô ta trợn tròn mắt lên, ý thức được mình không hề nhìn lầm, Trương Dương trầm giọng quát: "Ra phía sau anh, đừng chạy!" Hắn bước ra một bước về phía trước, chợt khom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868221/chuong-1029-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.