Cố Dưỡng Dưỡng bưng Phật nhảy tường vừa mới làm xong lên, Trương Dương đứng dậy đỡ, đặt món ăn này ở chính giữa bàn ăn. Cố Doãn Tri bảo con gái ngồi xuống ăn cơm, Cố Dưỡng Dưỡng nghe thấy bọn họ mời thì nói khẽ: "Nguyên Hòa Hạnh Tử đó trông rất giống chị gái?"
Cố Doãn Tri không khỏi nhíu mày: "Con cũng gặp cô ta rồi ư?"
Cố Dưỡng Dưỡng lúc này mới biết mình lỡ lời, cô ta thè lưỡi, có chút ngượng nùng nói: "Chưa gặp, có điều con nghe Trương Dương nói rồi." Trước mặt cha, cô ta không dám nói là nghe anh trai nói, cho nên đổ tất cả chuyện lên người Trương Dương, cô ta rất tín nhiệm Trương Dương, biết Trương Dương không thể vạch trần mình đang nói dối.
Trương đại quan nhân có chút bất đắc dĩ, biết cái nồi đen này mình bắt buộc phải đội rồi, Cố Dưỡng Dưỡng cầm chén rượu lên nói với hắn: "Trương Dương, chúc mừng anh thăng quan!"
Cố Doãn Tri cố ý nghiêm mặt nói: "Con bé kia, chẳng có tôn ti trật tự gì cả, ngay cả một tiếng đại ca cũng không gọi."
Cố Dưỡng Dưỡng nói: "Con cảm thấy gọi thẳng tên thì thân thiết hơn."
Trước mặt Cố Doãn Tri, Trương đại quan nhân ít nhiều lộ ra vẻ xấu hổ, hắn ho khan một tiếng: "Gọi là gì cũng được, tóm lại em cứ coi anh là đại ca thì được rồi." Những lời này uyển chuyển nhắc nhở Cố Dưỡng Dưỡng, đồng thời cũng tỏ rõ với Cố Doãn Tri rằng mình đối đãi với Cố Dưỡng Dưỡng như em gái.
Cố Doãn Tri thầm than trong lòng, y làm sao mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868223/chuong-1029-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.