Trương đại quan nhân thở dài nói: "Một lời khó nói hết."
Tiết Vĩ Đồng ở bên cạnh nói: "Đừng có làm trò, nói!"
Trương đại quan nhân lúc này mới kể lại tao ngộ của mình sau khi tới Tân Hải, hắn vừa mới nói xong thì Từ Kiến Cơ đã cười nói: "Cậu làm như vậy cũng khó trách lãnh đạo thành phố đi giày vào cho cậu, chuyện lớn như bỏ huyện lập thành phố, nói sao cũng phải là lãnh đạo lên tiếng kêu gọi, cậu không nói tiếng nào đã vội vàng tự làm, căn bản là không để lãnh đạo vào mắt. Đổi lại là tôi thì tôi cũng không cao hứng."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Tôi còn cho rằng là chuyện gì lớn, bác Hạng nghe lời tôi nhất. Tôi lát nữa sẽ gọi một cú điện thoại. Để bác ấy quan tâm đến anh." Cô ta lập tức nhận thầu chuyện này.
Trương Dương cười nói: "Đừng, anh và bí thư Hạng cho dù có một chút hiểu lầm thì cũng là vấn đề trên công tác. Không liên quan gì tới tình cảm cá nhân, em ngàn vạn lần đừng có gây thêm loạn."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Sao lại gọi là gây thêm loạn? Một người là tam ca mà em kết bái, một người là bác ruột của em, em đương nhiên không muốn họ phat sinh mâu thuẫn gì."
Trương Dương nói: "Không phải mâu thuẫn, chỉ là một số hiểu lầm thôi, anh có thể tự mình giải quyết, em đừng có nhúng tay vào mà."
Từ Kiến Cơ nói: "Trương Dương nói rất đúng, loại chuyện này tốt nhất giải quyết việc chung, em tốt nhất đừng tham gia."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Các anh thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868511/chuong-943-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.