Từ Kiến Cơ phụ họa: "Đúng vậy, con nhóc em mà điên lên là chẳng chú ý gì tới hoàn cảnh cả, anh chắc là phải tìm một người để quản em."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Em đối với nam nhân không có lòng tin!"
Trương Dương nói: "Câu nói này không đúng rồi, trên đời vẫn còn nhiều đàn ông tốt."
Tiết Vĩ Đồng nói: "Em không tin. Nam nhân trên đời này tuy rằng rất nhiều, nhưng không có một ai toàn tâm toàn ý cả, không nói ai khác, nhìn đức hạnh của hai anh là em biết rồi."
Từ Kiến Cơ bị những lời này của cô ta khiến cho rất xấu hổ, dù sao bạn gái mới cũng ở ngay bên cạnh, cô nàng này nói chuyện cũng quá chẳng phân biệt được nặng nhẹ rồi, Trương đại quan nhân thì thản nhiên như không phải nói mình, toát miệng cười ha ha, nói: "Làm việc không thể chỉ nhìn ngoài mặt, anh vẫn khá là chuyên tình đấy."
Từ Kiến Cơ nói: "Anh có ý gì? Anh chuyên tình thì em hoa tâm chắc?"
Trương Dương cười nói: "Anh đâu có nói đích danh em, em gấp cái gì?"
Hồng Nguyệt nói: "Xem ra có người giật mình rồi!"
Từ Kiến Cơ cười nói: "Anh giật mình ư? So với Trương Dương thì anh là tình thánh chí tình chí thánh đó!"
Tiết Vĩ Đồng liên tục gật đầu nói: "Cái này thì em công nhận!"
Trương Dương thở dài nói: "Đám thái tử gia kinh thành các người hợp lại bắt nạt thằng nhà quê tôi, tôi song quyền khó địch tứ thủ, tôi một mình không địch lại đám đông!" Thằng ôn này đang lẩm bẩm rằng không địch lại số đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868513/chuong-943-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.