Vẻ mặt của Trương Dương thì vẫn bình tĩnh tự nhiên: "Nếu chị trở về triều Đại Tùy, chuyện đầu tiên mà chị muốn làm chính là giết chết Tùy Dương đế, như vậy lịch sử sẽ bị chị viết lại hoàn toàn, có lẽ triều Tùy sẽ vẫn bị diệt, nhưng có lẽ sẽ không có Đường Tống, hoặc có lẽ về sau Thần Châu đại địa sẽ thành thiên hạ của Triều Tiên các người, Trương Dương tôi tuy rằng phẩm cách không cao, nhưng tôi vẫn rất yêu nước, bất kể là một người Trung Quốc hay là một cán bộ của quốc gia thời đại mới, tôi cũng không thể cho phép chị làm như vậy."
Văn Linh cười ha ha, nói: "Trương Dương, xem ra tôi đánh giá cậu quá đơn giản, đối với cậu cũng quá nhân từ rồi!"
Trương Dương nói: "Đó là bởi vì ý thức trong cơ thể chị vẫn còn một mặt thiện lương, tuy rằng những thứ đó không phải thuộc về chị, nhưng chị vẫn không thoát khỏi được sự khống chế của cô ta đối với chị, giống như là tình cảm của chị đối với Đỗ Thiên Dã, cô ta ở trong cơ thể chị vẫn chấp nhất yêu Đỗ Thiên Dã, loại tình yêu này đã cảm nhiễm chị, thậm chí là thay đổi chị."
Văn Linh tức giận nói: "Cậu câm miệng lại."
Trương Dương biết đã nói trúng chỗ đau của cô ta, mỉm cười nói: "Tôi không biết nên gọi chị là Văn Linh hay là phải gọi chị là Kim Văn Linh, có câu tôi vẫn muốn khuyên chị, đã đến rồi thì chấp nhận sống yên đi, có điều xem ra chị vĩnh viễn cũng không thể làm được!"
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1868541/chuong-941-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.