Trương Dương nắm lấy tay trái của Trần Tuyết, da của cô lạnh như một khối băng vậy, người cô không ngừng run rẩy.
Tiểu Lạt Ma Đa Cát nói: “Trương đại ca, anh có thể đi đến phòng thiền thứ hai ở phí trái.”
Trương Dương gật đầu, rồi ôm Trần Tuyết đi ra ngoài.
Sau khi Trương Dương rời đi, ánh mắt của Ân Thiền pháp sư trơ rlaij trên người sư đệ của y là Tang Khôn.
Tang Khôn đã bôi thuốc hắc ngọc đoạn cho con trai mình, lúc này đang ôm lấy cơ thể của Mạt Gia, trên mặt đầy sự hối hận và bi thương.
Ân Thiền pháp sư nói: “Sư đệ, tôi đã bảo anh từ lâu rồi, thù hận cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương đến chính bản thân anh thôi, tại sao anh cứ không nghe.”
Tang Khôn nói: “Sư huynh, tôi sai rồi!”
Ân Thiền sư nói: “Những điều anh làm hôm nay không thích hợp để anh ở lại chùa Ni Lặc nữa rồi, sau khi vết thương của Mạt Gia hồi phục, anh hãy đem theo nó xuống núi đi.”
Tang Khôn buông con trai ra, quỳ xuống đất, khóc lóc nói: “Sư huynh, tôi biết tôi sai rồi…”
Ân Thiền sư thở dài một hơi rồi nói: “Nếu biết sớm thế này, thì ban đầu hà tất phải làm thế?”
Lò sưởi làm cho phòng thiền ấm áp như mùa xuân, trên đỉnh Everest, có thể hưởng thụ ánh lửa và sự ấm áp thế này là một điều khó kiếm. Trương Dương đặt Trần Tuyết nằm xuống trên nền thảm lông dê, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã dùng Kim Châm Thích Huyết phát huy nội lực của Văn Linh, uy lực của Tu La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869123/chuong-826-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.