Một âm thanh thâm trầm vang lên ở bên ngoài: “Anh ta không hề nói dối, anh ta thật sự không biết Thánh Quang Tháp ở đâu!”
Ân Thiền pháp sư với gương mặt tiều tụy xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa Tàng Kinh Các, bên cạnh y còn có cả Trần Tuyết.
Văn Linh nhìn thấy Trần Tuyết cảm thấy ngỡ ngàng, nếu nói rằng trong số những người này, thì người thật sự làm cho cô ta phải kỵ, đó chỉ có Trần Tuyết, ánh mắt của cô ta nhìn về phía cánh tay của Trần Tuyết.
Văn Linh bỏ ác lang Mạt Gia ra, Tang Không vội vàng bò đến bên cạnh ôm lấy con trai Mạt Gia, khóc không thành tiếng, ác lang Mạt Gia cứng rắn hơn, nghiến chặt răng, mặc dù gãy xương đau đến cực điểm, nhưng gã vẫn cố gắng chịu đựng.
Ân Thiền pháp sư nhìn bộ dạng thảm thương của hai cha con, đành thở dài một hơi, đưa một cái bình sứ xanh cho Tang Khôn, bên trong có thuốc liền xương, có thể giúp xương gãy mau lành.
Văn Linh nói: “Thánh Quang Tháp ở đâu?”
Ân Thiền pháp sư nói: “Nữ thí chủ, vì một tòa tháp đã không còn tồn tại, hà tất phải sát sinh đến vậy?”
Văn Linh nói: “Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nếu ông không nói, tôi sẽ giết từng người một, rồi cuối cùng sẽ đến lượt ông!”
Ân Thiền pháp sư nói: “Để tôi!”
Y đến giá sách trước mặt, giơ tay chuyển động giá sách, hóa ra ở đó có tầng hầm, giá sách ầm ầm chấn động rồi dịch chuyển sang phía bên phải, lộ ra một cái động đen hun hút đằng sau.
Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869124/chuong-826-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.