Kì Sơn bởi vì một lòng lo lắng cho Lâm Tuyết Quyên, căn bản không chú ý tới Trương Dương vẫn một mực đi theo mình, khó khăn lắm mới nhờ được chuyên gia khám bệnh cho Lâm Tuyết Quyên, Trương Dương cũng không muốn phát sinh chi tiết, y vội vàng chớp mát với Trương Dương.
Trương đại quan nhân tựa hồ căn bản không có không nhìn thấy cái nháy mắt của y: "Tôi tuy rằng không hiểu về ngành y, nhưng gãy xương lệch vị trí, kéo dài thời gian càng lâu thì kinh mạch sẽ phải chịu ảnh hưởng càng lớn, vị chuyên gia này vừa rồi nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bảo người ta đi kiểm tra, mục đích làm kiểm tra là ở đâu? Còn không phải là để chẩn đoán chính xác ư? Một khi chẩn đoán đã chính xác, vì sao lại phải chứng thực đi chứng thực lại như vậy? Phải chăng là vẽ rắn thêm chân?"
Chuyên gia Khoa chỉnh hình tức giận đến nỗi mặt tái xanh: "Anh nói gì vậy? Các anh không tin y thuật của tôi thì có thể đi tới bệnh viện khác để khám bệnh, không cần phải tới chỗ tôi!" Chuyên gia luôn có chút nóng tính.
Kì Sơn liều mạng đánh mắt ra hiệu cho Trương Dương, nghĩ thầm thằng ôn này thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa, sao lại để hắn vào đây gây thêm loạn.
Trương Dương thở dài, đi tới trước mặt Lâm Tuyết Quyên: "Thiên chức của bác sĩ không phải là giải trừ đau đớn của bệnh nhân ư?" Hắn đặt tay lên vị trí đầu gối của Lâm Tuyết Quyên, ngón tay hơi dùng lực một chút, Lâm Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869164/chuong-819-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.