Trương Dương nói: "Chắc là phía Đài Loan chiếm chủ đạo."
Kì Sơn nói: "Nếu có thể tôi cũng muốn góp một phần sức để trùng kiến chùa Thu Hà."
"Hoan nghênh, chúng tôi rất cần những thương nhân ái quốc buôn bán kiếm được lời thì không quên hồi báo xã hội như Kỳ tổng."
Kì Sơn cười nói: "Theo như lời chủ nhiệm Trương, tôi đem vô số thuỷ sản đưa lên bàn cơm của người dân, tạo vô số sát cấm, cho nên tôi muốn thông qua phương thức này để chuộc lỗi, hy vọng Phật tổ có thể tha thứ cho hành vi của tôi."
Hai người nhìn nhau cười ha hả.
Mạnh Truyền Mĩ và Tuệ Không đại sư nói chuyện hơn hai giờ mới cáo từ rời khỏi, Trương Dương và Kì Sơn ở bên ngoài cũng hàn huyên lâu như vậy, khi Mạnh Truyền Mĩ và Kiều Mộng Viện rời đi, Tuệ Không pháp sư đã ngồi thiền, Kì Sơn tất nhiên không tiện quấy rầy, y đành phải hẹn hôm sau lại đến với hòa thượng Tam Bảo.
Trương Dương vốn là ngồi xe của Kiều Mộng Viện tới, khi đi lại không đi cùng hai mẹ con họ, mà là bảo Kì Sơn tiện đường đưa hắn đến bệnh viện nhân dân tỉnh, hắn muốn đi thăm hỏi Ngũ Đắc Chí và Đồng Tú Tú một chút.
Kì Sơn đối với yêu cầu đi nhờ xe của Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trương Dương lên xe của Kì Sơn, nhìn nhìn trang trí trong xe: "Tôi trước giờ chưa từng đi xe Phaeton, xe này bên ngoài nhìn thì mộc mạc mà bên trong xa hoa gớm."
Kì Sơn cười nói: "Không tính là xa hoa đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869166/chuong-818-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.