Tên thanh niên đó bật cười, lộ ra hàm răng bóng loáng: "Đương nhiên là thật rồi!" Hắn ném một khối thịt nát, mấy con cá xông lên tranh nhau, làm sủi lên không ít bọt nước, Cao Liêm Minh nói: "Con cá này ăn thịt à?"
Thanh niên đó nói: "Cá ăn thịt người đấy. Một người nhảy xuống, không quá năm phút là đến một mẩu thịt cũng chẳng còn!"
Cao Liêm Minh thè lưỡi.
Bên trong truyền đến một giọng nói mềm mại: "Sấm Sấm, anh đừng dọa người ta nữa!” Là bà chủ Vu Lam của tiệm xăn.
Chung Trường Thắng cười nói: "Em gái, cho Trình Viễn đi chơi nhé, bọn anh đi uống rượu."
Vu Lam cười nói: "Anh ấy tới chợ đá lấy đồ, lập tức sẽ về thôi!"
Đang nói thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gầm rú của xe máy, Trương Dương nhìn ra phía ngoài, liền thấy một đại hán vạm vỡ mặc đồ jaket màu den cưỡi một chiếc xe máy đỗ ở trước cửa, đoán rằng người này chắc là bằng hữu kiêm đồng hương Trình Viễn của Chung Trường Thắng.
Chung Trường Thắng gọi Trình Viễn đến dẫn kiến cho Trương Dương, Trình Viễn tính tình khá là hào sảng hiếu khách, hắn cười nói: "Đi, tôi mời các anh uống rượu!"
Trương Dương nói: "Để tôi mời đi, hôm nay để Chung đại ca phải đợi lâu như vậy, tôi mời anh ta uống rượu để bồi tội."
Chung Trường Thắng nghe hắn gọi mình là đại ca, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, trước khác nay khác, hiện tại Trương Dương có địa vị gì, người ta có thể gọi mình là Chung đại ca, chẳng khác nào cho mình mặt mũi.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869169/chuong-818-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.