Một đám người đều giựt giây theo: "Đúng! nên!"
Trương Dương cầm hai cốc thủy tinh lớn rồi rót đầy: "Tình cảm sâu thì một ngụm sâu! Tình cảm ít thì một ngụm vơi!"
Khương Lượng cười nói: "Cậu đừng có chọc tôi, tôi hôm nay sẽ liều mình bồi quân tử!" Gã cần chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, phía Trương đại quan nhân cũng không hàm hồ hồ, cũng uống cạn cốc rượu đó, tất nhiên giành được không ít tiếng ủng hộ.
Trương Dương Trương Dương ra, Khương Lượng cũng là tiêu điểm của mọi người, Vinh Bằng Phi đỡ rượu cho ái tướng: "Các anh không thể cứ chuốc Khương Lượng như vậy được, gần đây cậu ta rất vất vả, ngày nào cũng phải đi điều tra, mấy ngày nay không có thời gian nghỉ ngơi."
Trương Dương nói: "Sao? Vụ án đó còn chưa phá được à?"
Vinh Bằng Phi thở dài nói: "Không nhắc tới thì thôi, tất cả đầu mối đều bị cắt đứt rồi, tội phạm khá là giảo hoạt, tựa hồ nhận thấy được chúng tôi đang điều tra hắn, gần đây rõ ràng thu liễm hơn rất nhiều, hàng chảy vào Đông Giang bỗng nhiên thay đổi!" Y lắc đầu nói: "Không nhắc tới nữa!"
Tối hôm đó sau khi uống rượu xong, Trương Dương mời mấy vị lão hữu từ Giang Thành xa xôi đến tới suối nước nóng Ngự Xuyên thư giãn, Vinh Bằng Phi và Điền Khánh Long đã đi trước, bọn họ không gia nhập cuộc ăn chơi của đám trẻ tuổi này.
Mấy người lõa thể ngâm mình trong suối nước nóng, Ngưu Văn Cường uống hơi nhiều, dựa vào bờ suối ngáy o o.
Khương Lượng sau khi tới Đông Giang khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869180/chuong-815-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.