Lâm Tuyết Quyên mời Kì Sơn đi uống trà trưa, cũng là để biểu đạt lời xin lỗi sau buổi diễn đó, cô ta nhạy bén phát giác ra tình tự của Kì Sơn có chút khá thấp, nói khẽ: "Kì Sơn,anh hình như không được vui!"
Kì Sơn cười cười, nheo mắt lại nhìn nhìn thế giới tràn ngập ánh mặt trời bên ngoài: "Gần đây trên sinh ý gặp chút phiền toái, tâm tình ít nhiều bị chút ảnh hưởng."
Lâm Tuyết Quyên nói: "Chuyện của Giang Nam thực phủ ư? Tôi đã xem trên tin tức rồi."
Kì Sơn nói: "Tiểu Phong bởi vì chuyện này mà gặp đả kích, đã định kết thúc nghiệp ẩm thực."
"Sinh ý của Giang Nam thực phủ tốt như vậy, kết thúc không phải là rất đáng tiếc ư?"
"Không có gì đáng tiếc cả, chỉ sinh ý thuỷ sản thôi đã khiến chúng tôi bận bịu lắm rồi, tôi định để nó tới Bắc Hải, phía đó cần một người tọa trấn."
Lâm Tuyết Quyên gật đầu, nói khẽ: "Hay là đển tôi nói với Vân Trung một tiếng, xem xem anh ấy có thể giúp gì hay không?"
Kì Sơn lắc đầu: "Không cần, thật ra cho tới nay sinh ý khách sạn chỉ là như gân gà, ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc, lần này cục công an lâm nghiệp điều tra ngược lại giúp anh em chúng tôi hạ quyết tâm, kết thúc nghiệp ẩm thực, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào kinh doanh thuỷ sản, vẫn là làm buôn lậu cá thích hợp với chúng tôi hơn."
Lâm Tuyết Quyên không khỏi bật cười, cô ta nói khẽ: "Anh cũng không phải là buôn lậu cả, anh là một thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869182/chuong-815-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.