Sau khi diễn xuất chấm dứt, hắn lại cùng Kì Sơn tới phía sau sân khấu tặng hoa cho Lâm Tuyết Quyên.
Lâm Tuyết Quyên tuy rằng là nữ nhân xinh đẹp, nhưng sự trang điểm tinh xảo của cô ta vẫn không thể hoàn toàn che giấu được dấu vết mà năm tháng hằn lại trên mặt, nhìn thấy Kì Sơn tự mình đem lẵng hoa tới, cô ta không khỏi cười cười lắc đầu: "Kì Sơn, anh long trọng như vậy để làm gì, anh đã là cho chúng tôi rất nhiều rồi, không có anh, chúng tôi không có cơ hội diễn xuất lần này."
Kì Sơn mỉm cười nói: "Tôi thích âm nhạc giao hưởng, tôi tài trợ cho các cô diễn xuất là để các cô mang tới sự hưởng thụ cho chúng tôi, tịnh hóa tâm linh của tôi, kể ra khoản làm ăn này tôi kiếm lời."
Lâm Tuyết Quyên cười nói: "Kì Sơn à, anh vẫn khôn khéo như vậy."
Kì Phong ở bên cạnh ngắt lời: "Thật ra anh tôi muốn nghe chị Quyên đánh đàn nhất!"
Kì Sơn trừng mắt lườm hắn một cái, tim Lâm Tuyết Quyên rối loạn tiết tấu, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cô ta đương nhiên biết Kì Sơn tài trợ cho diễn xuất lần này tất cả đều là vì nể mặt cô ta, cô ta từng một đoạn tình cảm với Kì Sơn, đáng tiếc năm đó không thể chịu được áp lực của gia đình, cuối cùng hai người ai đi đường nấy, thời gian trôi qua lâu như vậy, Lâm Tuyết Quyên sớm đã nhận vận mệnh của mình, cô ta mỉm cười nói: "Tôi và anh cậu là bạn học cũ, anh ấy muốn nghe thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869186/chuong-814-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.