Trương Dương nói: "Đệ tử tốt của ông hay lắm, hắn bỏ ra hai vạn đồng, nhân lúc chúng tôi săn thú ở khu vực săn bắn Bát Kỳ, thả mãnh thú của khu vực săn bắn ra, muốn để sói dữ ăn thịt chúng tôi, Trần Bưu, tôi cũng không biết đã đắc tội với anh ở chỗ nào, mà anh lại hận tôi như vậy?"
Cừ Thánh Minh nghe vậy liền nghĩ, lần này xong rồi, với sự hiểu biết của y về Trương Dương, Trương Dương chắc không phải là một người hay nói dối, nhưng Trần Bưu là một trong những đệ tử đắc ý nhất của y, bình thường đối với y cũng vô cùng tôn kính, Cừ Thánh Minh cũng coi Trần Bưu như con trai, Cừ Thánh Minh nói: "Trần Bưu, nói chuyện với cậu đó, cậu rốt cuộc có làm hay không?"
Trần Bưu cố nén đau đớn, nhưng hắn vẫn không nói ra được chữ nào, Trương Dương thở dài: "Chủ nhiệm Cừ, tài đánh lén sau lưng của hắn rất lợi hại, là ông dạy hắn à?"
Cừ Thánh Minh mặt đỏ bừng, không ngờ Trần Bưu lại kém cỏi như vậy, ngay cả chuyện đánh lén sau lưng cũng làm được, y trợn mắt lườm Trần Bưu một cái, Trần Bưu có chút chột dạ cúi đầu xuống.
Trương Dương đi tới trước mặt Trần Bưu, điểm một cái lên người hắn, Trần Bưu lập tức cảm thấy trên người nhẹ đi, cơn đau trong nháy mắt cũng đỡ đi nhiều, Trương đại quan nhân cũng không phải là muốn thả hắn, mà là cho hắn một cơ hội nói chuyện.
Trần Bưu nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi căn bản là không biết anh, anh chạy đến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869188/chuong-813-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.