Lương Thiên Chính đáp: "Cháu thấy cháu có năng lực hơn Tần Thanh?"
Trương Dương cười: "Bí thư Lương kéo cháu về đây, là muốn cháu đảm nhận trọng trách. Cháu đã đến rồi, cũng nên làm sao cho xứng đáng với sự kì vọng của bí thư Lương. Cháu muốn làm nhiều việc nhưng không hề đơn giản, làm nhiều chưa chắc đã làm lãnh đạo hài lòng, nên cháu muốn sư xuất danh hữu."
Lương Thiên Chính hỏi: "Sư xuất danh hữu?"
Trương đại quan nhân cố ý thở dài: "Kì thực lúc đầu đến Đông Giang cháu cũng do dự, chú cũng biết ở Nam Tích cháu được lãnh đạo tương đối coi trọng, bí thư Lí còn hứa hẹn cho cháu đảm nhiệm chức vụ bí thư công ủy đảng, nhưng cháu muốn nhận những nhiệm vụ nhiều thách thức nên đã bỏ qua cơ hội đó để tới Đông Giang...haiz...thực ra cũng đành chịu vậy!" Hắn lại than thở
Lương Thiên Chính nói: “Cậu cho rằng lãnh đạo thành phố Đông Giang chúng tôi không coi trọng cậu? không giao phó trọng trách cho cậu?”
Trương Dương nói: “Bí thư Lương, ông coi tôi như con cháu của mình, tôi cũng coi ông như người nhà, tôi không giấu gì ông, trong lòng tôi quả thật có chút thất vọng, vừa rồi tôi muốn nói với tỉnh trưởng Tống, nhưng lại sợ ông ấy nói tôi kén cá chọn canh, không hiểu được sự khó khăn thực thế của các vị lãnh đạo các ông, nếu như không phải gặp ông thì tôi đã chuẩn bị đến nhà bí thư Kiều một chuyến rồi, tôi có chút hối hận.”
Lương Thiên Chính vẫn chưa nghe ra trong lời nói của tên tiểu tử này cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1869361/chuong-785-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.