Trương đại quan nhân bất giác có chút buồn bực, Hà Hâm Nhan từ lúc nào lại đi quảng cáo cho thuốc tráng dương vậy? Thế này không phải là làm xanh hóa đầu óc sao? Hắn bước tới, hỏi giá mới biết một hộp là 168 đồng, nói là nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khoẻ của thành phố Lâm Lang tỉnh Đông Sơn sản xuất, thằng ôn bán đồ quảng cáo thứ này rất nhiệt tình: "Anh á, thuốc này tốt lắm, đảm bảo anh dùng một lần muốn hai lần, dùng hai lần muốn ba lần, đàn bà dùng thứ này thì mãi mãi xinh đẹp, đàn ông dùng thì kim thương không ngã."
Trương Dương nói: "Cái này mà cũng là đặc sản địa phương à?"
Thằng ôn đó toét miệng nói: "Đúng vậy, tỉnh Đông Sơn chúng tôi có ai mà không biết tới Đông Sơn hổ tiên hoàn! Nhìn thấy không, đại minh tinh đó, xinh đẹp như vậy mà cũng dùng hổ tiên hoàn của chúng tôi. Anh cứ mua mấy hộp đi, đảo bảo giúp anh tính phúc thường tại, không chừng cũng có thể tìm được bạn gái xinh đẹp, hắc hắc, chỉ cần dùng hổ tiên hoàn của Đông Sơn chúng tôi, đảm bảo anh sẽ thích!"
Vì những lời này, Trương Dương nên đánh cho gã một trận, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn nhịn được, nói khẽ: "Cho tôi một hợp!" Trương đại quan nhân trong lòng rất không thoải mái, Hà Hâm Nhan làm quảng cáo cũng nên có giới hạn chứ. Hắn cầm một hộp hổ tiên hoàn trở lại bên cạnh Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện nhìn thấy thứ trên tay hắn, mặt bất giác có chút nóng lên, trong lòng trách hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870190/chuong-677-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.