"Vâng, còn cha?"
Kiều Chấn Lương nói: "Cha mấy hôm nay bận quá, con thay cha chiếu cố ông nội nhé, đợi chuyện trong tay xong rồi cha lập tức sẽ về."
Kiều Mộng Viện gật đầu: "Biết cha không có thời gian mà."
Kiều Chấn Lương ngồi xuống giường con gái: "Này... con định đi một mình à?"
Kiều Mộng Viện nói: "Cha không có thời gian, anh con thì bận, con chỉ đành đi một mình thôi." Cô ta đương nhiên hiểu rõ ý cha, chỉ là cố ý nói vậy.
Kiều Chấn Lương nói: "Ừ, bệnh liệt mặt của ông nội con lại tái phát."
Kiều Mộng Viện nói: "Con biết rồi."
Kiều Chấn Lương lại nói: "Lần trước là Trương Dương giúp ông ấy chữa khỏi."
Kiều Mộng Viện nói: "Đúng vậy!"
Kiều Chấn Lương cười nói: "Vậy mời hắn tới kinh thành một chuyến, khám bệnh cho ông nội con."
Kiều Mộng Viện nói: "Cha muốn mời hắn thì cha tự đi mà mời, nói sao con cũng không đi."
Kiều Chấn Lương đối với thái độ cứng rắn của con gái cũng đã sớm đoán được rồi, y cười bồi nói: "Con gái, con không quan tâm tới ông nội à?"
Kiều Mộng Viện nói: "Con không trơ vậy được, phía cha thì giơ cao gậy lên rồi, muốn xử phạt Trương Dương, còn xử phạt ghi tội hắn, hiện tại lại muốn cầu người ta đi khám bệnh cho ông nội, cha cảm thấy người ta không tự trọng như vậy à, tuy hắn chức quan nhỏ, cũng không thể để mặc cho chúng ta chỉ đâu làm đó, tính khí của hắn thì cha cũng không phải là không biết, con không đi đâu, con không hơi đâu tự dưng chạm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870191/chuong-677-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.