Lương Thiên Chính tỏ thái độ: "Bí thư Kiều yên tâm, tôi sẽ toàn lực xử lý tốt chuyện này."
Kiều Chấn Lương ừ một tiếng, y không tiếp tục nói chuyện, khép hai mắt lại nói: "Bôn ba cả một ngày rồi, thực sự có chút mệt mỏi, Thiên Chính, khi nào tới nơi thì gọi tôi một tiếng."
Lương Thiên Chính ngây ra một thoáng, không ngờ Kiều Chấn Lương thật sự ngồi đó ngủ gật, Lương Thiên Chính không biết y rốt cuộc là mệt mỏi thật hay là thông qua phương thức như vậy để biểu đạt sự bất mãn đối với mình, trong nhất thời Lương Thiên Chính trở nên có chút bất an, y lại bắt đầu hối hận, mình tới tìm Kiều Chấn Lương liệu có phải là hơi liều lĩnh không?
Kiều Chấn Lương là mệt mỏi thật, đoạn thời gian gần đây lượng đường máu của y khống chế không được tốt, hai ngày nay tới bắc bộ Bình Hải thị sát, hôm nay vừa mới về lại nghe nói chuyện nước ô nhiễm, khẩn cấp mở cuộc họp thường ủy này, còn phải tới hiện trường sửa chữa của vườn công nghiệp quốc tế, làm bí thư tỉnh ủy cũng không dễ dàng gì, Kiều Chấn Lương chợp mắt được hơi mười phút thì ô tô đến nơi, Lương Thiên Chính không dám lập tức đánh thức y, khi Kiều Chấn Lương mở mắt, phát hiện ô tô đã dừng lại, Lương Thiên Chính vẫn an vị bên cạnh mình, Kiều Chấn Lương cười nói: "Vì sao không gọi tôi?"
Lương Thiên Chính nói: "Nhìn thấy ngài quá mệt mỏi cho nên không đành lòng gọi!"
Kiều Chấn Lương cười cười mở cửa xe: "Người ngủ gật khác mà, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870215/chuong-673-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.