Lương Thiên Chính nói: "Tỉnh trưởng Tống, các vị thường ủy, tôi cũng không phải là phản đối chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế, ý của tôi là, chỉnh đốn cũng cần thời gian, chúng ta phải giải quyết vấn đề này từng bước một, cố gắng vừa có thể giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường đang làm khó chúng ta lại vừa có thể tránh được tổn thất lớn nhất trên kinh tế."
Tống Hoài Minh nói: "Cá và tay gấu không thể kiêm được, trên thế giới này vốn không có chuyện lưỡng toàn tề mĩ."
Lương Thiên Chính mấp máy môi, nhưng không nói gì nữa, thái độ muốn chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế của Tống Hoài Minh là cực kỳ cường ngạnh, y tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩ gì.
Kiều Chấn Lương uống một ngụm trà, nhẹn nhàng đặt chén trà xuống, mắt quét một vòng rồi nói: "Mọi người nói đều có lý, tuy rằng quan điểm có chút bất đồng, nhưng đều là vì phát triển tương lai của Bình Hải." Y tạm dừng một chút rồi nói: "Lần vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang làm ô nhiễm nước không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của phát triển công nghiệp mù quáng, tôi có thể nói cho các vị biết, trước khi tôi về đã đặc biệt tới bờ sông Thoan xem, mùi tanh hôi từ rất xa đã có thể ngửi được, tôi không muốn nói ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào nữa, nhưng nước như vậy, lại là nguồn nước của người dân thành phố Nam Tích, người ta có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng một ngày cũng không thể rời khỏi nước, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870217/chuong-673-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.