Tên cảnh sát trực ban ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, từ bên ngoài chạy vào, vừa mới đẩy cửa phòng ra, chân trái của Trương Dương đã móc lấy cái ghế hất ra, nện lên người tên cảnh sát đó, chỉ trong giây lát, Trương Dương đã đánh ngã toàn bộ ba gã cảnh sát trực ban.
Lão bản nương sợ hãi hét thảm không thôi, Trương Dương lạnh lùng nhìn bà ta: "Tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao Trung Quốc lại có nhiều Hán gian như vậy."
Lão bản nương run rẩy nói: "Đừng... đừng đánh tôi."
Trương Dương tóm lấy tên cảnh sát da đen đó, kéo hắn đến trước mặt lão bản nương: "Giúp tôi hỏi hắn, thi thể của hai cô gái Trung Quốc gặp chuyện không may để ở đâu?"
Lão bản nương run rẩy phiên dịch lại lời nói của Trương Dương, cảnh sát da đen đó lúc này đã sớm bị sự thần võ của Trương Dương dọa cho hồn phi phách tán, run giọng nói: " Ở phòng để xác."
Trương Dương hừ lạnh một tiếng, vỗ bóp một cái lên đầu hắn: "Dẫn tôi đi." Hắn lại nói với lão bản nương đang co rúm lại trong góc tường: "Bà cũng đi cùng."
Phòng để xác của trấn cách cục cảnh sát khoảng hai km. Trương Dương bức tên cảnh sát da đen đó đi cùng với hắn, về phần hai cảnh sát khác tất cả đều bị Trương Dương chế trụ huyệt đạo, tự giải huyệt cần mười hai tiếng đồng hồ.
Cảnh sát da đen ngón cái bị Trương Dương vặn gãy, đau đến nỗi mặt vặn vẹo.
Trương Dương nhắc nhở hắn: "Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cam đoan anh không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870474/chuong-635-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.