Trương Dương nói: "Không cần thối đâu." Tính tình của Trương Dương trước giờ luôn rất rộng rãi, dẫu sau thì cũng phải tiêu, để người ngoại quốc kiếm không bằng để đồng bào kiếm.
Lão bản nương đi thu xếp, Trương Dương ngồi ở giữ bàn ăn, nhìn gió tuyết bên ngoài, chỉ trong một thoáng hình như lại lớn hơn nhiều, trên tivi đang phát tin tức. Trương Dương nhìn thấy trên màn hình xuất hiện ảnh của mình, chụp rất mờ, hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, không ngờ mình đã thành tội phạm truy nã, hắn nhìn nhìn chung quanh, cũng may là không có khách nào khác, lão bản nương đang ngồi đó đọc báo, ánh mắt không hề hướng lên tin tức trên tivi, chắc là không chú ý tới bức ảnh vừa rồi.
Đồ ăn rất nhanh liền được làm xong, lão bản nương bưng đồ ăn đến trước mặt Trương Dương, cười nói: "Bình thường chúng tôi đều là dựa theo khẩu vị của người Mỹ, đồ ăn phải làm cay cay ngọt ngọt, cậu từ quốc nội đến, cho nên tôi đặc biệt bảo đầu bếp làm đồ Trung Quốc chính tông cho cậu."
Trương Dương nhìn nhìn, một bát mì tiêu ớt với thịt, một bát canh trứng chim, nơi này là nước Mỹ, có thể được ăn đồ Trung Quốc cũng không phải dễ dàng gì. Hắn cầm bát cơm lên và từng miếng, lão bản nương cũng không đi ngay, ngồi xuống đối diện hắn, mỉm cười nói: "Tiên sinh từ đâu tới đây?"
"Bình Hải" Trương Dương nói xong liền chút hối hận, mình không nên tiết lộ quá nhiều tin tức cá nhân, hiện tại hắn là một người không có hộ chiếu, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870476/chuong-635-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.