Trương Dương nói: "Tôi không có hứng thú với sinh hoạt của anh, nhưng mà việc làm của nhà anh đã quấy rầy đến công tác bình thường của chúng tôi, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt"
Lý Trường Phong nhấn mạnh: "Tôi là tôi, chuyện của Lưu Thúy Vân tôi không xen vào!"
Trương Dương nói: "Bây giờ Lưu Thúy Vân và mấy bà già đang nằm lỳ trong bệnh viện không chịu đi, anh biết nên làm thế nào, nếu trước buổi trưa ngày mai, bà ta còn chưa xuất viện, có lẽ sau đó còn có người dám đến ủy ban thể dục gây chuyện, thì những tấm ảnh chụp này sẽ được truyền đi khắp mọi nơi tại Nam Tích!"
"Mày... đê tiện!" Lý Trường Phong dám chỉ trích Trương Dương đê tiện.
Trương đại quan nhân cười ha hả, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của Lý Trường Phong: "Chuyện của mày và chú ba mày, có thể bị lộ ra ngoài hay không, tất cả đều do mày, tao vốn không muốn để ý đến mày, chỉ là người nhà của bọn mày quả thật quá khốn nạn"
Lý Trường Phong cắn chặt miệng, hắn sợ, cũng hối hận đến cực điểm, sao mình lại thù dai như thế? Biết rõ thằng nhãi này là một hỗn thế ma vương, vì cớ chi lại trêu chọc vào hắn chứ, bên ngoài không thiếu đàn bà, nhưng mình lại đi ngủ với đàn bà của chú ba, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định gây sóng gió tại Nam Tích, đừng nói hắn, ngay cả da mặt của cậu lớn hắn cũng không thể nhịn được, Lý Trường Phong thấp giọng nói: "Nhưng mà... tôi, tính tình của mợ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1870537/chuong-625-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.