Trương Dương nói: "Chắc là mọi người không hiểu tôi vì sao lại triệu tập mọi người tới đây mở họp, vừa rồi chủ nhiệm Tiêu đã nói với các vị lâu như vậy nhưng tôi thấy mọi người cũng không cảm thấy có hứng thú, đây là bởi vì chủ nhiệm Tiêu chưa nói rõ một chuyện, hôm nay tôi mời các vị tới, là có tiện nghi lớn cho các vị, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, có lợi ích, chúng ta đương nhiên phải để giành cho xí nghiệp của mình."
Trương đại quan nhân quả nhiên không tầm thường, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đã khơi dậy sự hiếu kỳ của mọi người.
Quản dốc nhà máy sữa đậu nành Nam Tích Bạch Tích Niên nói: "Chủ nhiệm Trương, lợi ích gì vậy, anh nói cho chúng tôi nghe đi, đừng có ỡm ờ nữa."
Trương Dương nói: "Chiếu hình!"
Nhân viên phục vụ kéo bức màn lên, trên hình chiếu hiện ra bản đồ của thành phố Nam Tích, Trương Dương cầm cây thước co duỗi trên bàn lên, chỉ lên bản đồ, nói: "Tháng mười năm sau, vận động hội lần thứ mười hai của tỉnh Bình Hải sẽ được cử hành tại Nam Tích, chúng tôi thân là chủ nhà và là ban tổ chức lần này, định làm một lần rước đuốc, mục đích là để tuyên truyền tinh thần nhân văn của Bình Hải, tăng cường sức ngưng tụ của toàn dân Bình Hải, tuyên truyền văn hóa xí nghiệp. Bí thư tỉnh ủy Kiều Chấn Lương đã quyết định rước đuốc đoạn đầu, quyền quyết định trật tự sắp xếp truyền đuốc sau cùng là nằm trong tay tổ ủy hội chúng tôi."
Quản đốc nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871239/chuong-553-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.