Dương Quảng Chí uất đến mức mặt đỏ bừng lên, y vộn định xông lên lý luận với Trương Dương, lại bị Lý Hồng Dương giữ lại, Lý Hồng Dương là sợ Dương Quảng Chí chịu thiệt, Trương Dương tới Nam Tích không lâu, nhưng danh khí của hắn càng ngày càng tăng, trước sau đuổi Lý Trường Phong, Thạch Thắng Lợi đi, Dương Quảng Chí tuy rằng là huấn luyện viên thành công của thành thị này, những vẫn chưa đủ để Trương Dương để vào mắt.
Nhìn xe Pickup của Trương Dương nghênh ngang bỏ đi, Dương Quảng Chí thở phì phì nói: "Hắn có thái độ gì vậy? Tôi công tác nhiều năm như vậy, thật sự chưa bao giờ thấy lãnh đạo như thế nào, Dương Quảng Chí tôi là dựa vào bản sự mà kiếm cơm, hắn không cho tôi lăn lộn trong giới thể thao nữa ư, hắn dựa vào cái gì?"
Lý Hồng Dương cũng thấy câu nói vừa rồi của Trương Dương có chút quá đáng, có điều thái độ của Dương Quảng Chí cũng không thể khiến người ta khen ngợi được, gã thở dài nói: "Quảng Chí, không phải là tôi nói anh đâu, hiện tại chính là lúc Nam Tích cần người, là một phần tử của Nam Tích, anh cũng phải hiến dâng một chút sức cho Nam Tích chúng ta chứ."
Dương Quảng Chí nói: "Ta nói bảo là không ra sức cho Nam Tích ư? Có vận hội lần nào mà tôi không giúp không? Nhưng Trương Dương hắn cũng quá khi dễ người ta rồi, không phải chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể thao ư? ỷ vào chức quan ức hiếp người ta, tôi thật sự là không nuốt trôi được cục tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871240/chuong-553-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.