Có lẽ cô ta không nên suy nghĩ tới tương lai, suy nghĩ tới ngày mai, cô ta chỉ cần biết, mình giờ phút này rất hạnh phúc, giờ phút này là chân thật, vì hạnh phúc của giờ khắc này, cho dù hy sinh sinh mệnh của mình cũng không hề đáng tiếc.
Trương Dương nói khẽ: "Mộng Viện, tin anh đi, anh có thể giải quyết tốt, em chỉ cần cứ thanh thảm làm nữ nhân của anh, tất cả phiền não tất cả cứ để anh làm."
Kiều Mộng Viện nói khẽ: "Chủ nghĩa Đại nam tử, có một số việc anh không giải quyết được đâu, bất kỳ ai cũng không giải quyết được."
Trương Dương ôm chặt thân thể mềm mại của cô ta, nói khẽ: "Hai ngày trước anh lúc ở Xuân Dương gặp Bằng Phi."
Kiều Mộng Viện nói: "Thế nào?"
Trương Dương nói: "Từ trên người hắn anh hiểu được một chuyện, chính trị cũng có nhân tố di truyền."
Kiều Mộng Viện nói: "Có phải hay không nhìn thấy biến hóa trên người hắn, có chút tự thẹn không bằng không?"
Trương đại quan nhân gật đầu: "Anh phát hiện anh lăn lộn trong thể chế cũng sắp sáu năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương hướng chính xác."
Kiều Mộng Viện nói: "một người cho dù có năng lực đến mấy, lực lượng của hắn chung quy cũng có hạn, muốn dùng sức của một người để thay đổi toàn bộ quy tắc của quan trường thì căn bản là không thể." Cô ta cầm Trương Dương Trương Dương, nói: "Em nhớ rõ ông nội từng đánh giá về anh."
Trương Dương cười nói: "ông ta nói anh thế nào."
Kiều Mộng Viện nói: "Ông nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551481/chuong-1201-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.