Lương Bách Ny nói: "Trình độ hô khẩu hiệu của cán bộ Đại lục là nhất lưu khu người Hoa."
Kiều Mộng Viện nghe thấy Lương Bách Ny thủy chung đối nghịch với Trương Dương, không khỏi có chút buồn cười.
Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không chấp nhặt với vị tiểu thư nhà giàu này, hắn mỉm cười nói: "Nếu cảng Phước Long không có bất kỳ giá trị đầu tư nào, tôi nghĩ Lương tiên sinh cũng sẽ không tự mình tới, Lương tiểu thư chắc là chưa hiểu tôi rồi, nếu cô không ngại thì hỏi chồng cô sẽ biết, tôi không chỉ biết hô khẩu hiệu, tôi còn là người chú trọng hành động nữa." Nghĩ lại năm đó Trương đại quan nhân quả thực đã cho An Đạt Văn ăn mấy phát tát."
Lương Kì Hữu có chút oán trách nhìn con gái một cái, y một lần nữa quay lại chính đề: "Trương tiên sinh, tập đoàn Nguyên Hòa đã chính thức rút vốn khỏi từ nơi này chưa?"
Trương Dương thản nhiên nói: "Còn có một số thủ tục tương quan chưa làm xong."
Lương Kì Hữu nói: "Nói cách khác, hợp tác giữa các anh trong tương lai vẫn tồn tại khả năng chuyển cơ."
Trương Dương lắc đầu: "Không có bất kỳ khả năng nào cả, sự thật đã chứng minh tập đoàn Nguyên Hòa không đủ năng lực gánh vác công trình xây dựng thêm cảng Phước Long, sóng thần lần này ở trên mặt nào đó đã kiểm nghiệm thành ý của rất nhiều nhà đầu tư." Trương đại quan nhân sở dĩ nói khẳng định như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn và Trình Diễm Đông trong trận sóng thần tối hôm đó đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551482/chuong-1201-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.