Diệp Thu Hàm vừa tổn thương trong lòng vừa đau vì vết thương lại cộng thêm đã ngủ một giấc trong bệnh viện, vì thế đêm nay hầu như không chợp mắt, mới sớm tinh mơ cô đã tỉnh dậy đi nhà bếp tìm mẹ mình, vừa hay lúc này mẹ cô đang làm cơm.
Dư Phàm cứ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con gái liền lập tức tắt ga, hỏi : “Hôm nay sắc mặt sao lại tệ hơn hôm qua vậy, có phải vết thương nặng hơn rồi, có nên đi bệnh viện chỗ con xem xem không?”
Diệp Thu Hàm lắc đầu : “Không cần đâu, con ngủ không ngon ấy mà. Mẹ, con muốn nói với mẹ chuyện này.”
“Nói đi, mẹ đang nghe đây.”
“Mẹ, chuyện con và Trình Sở Tiêu yêu nhau có phải mẹ đã biết rồi chứ?”
Dư Phàm gật đầu : “Biết rồi, sao vậy?”
“Con...... con không muốn tiếp tục với anh ta nữa.”
Dư Phàm nhìn con gái một lúc lâu rồi thở dài : “Tối hôm qua mẹ nhìn thấy nó rất quan tâm con, nhưng mà nếu con đã nói như này thì cũng nhất định là cảm thấy có điều gì đó không hợp lý lắm, mẹ thì cho dù là Trình Sở Tiêu hay là Trương Diệu Thân không quan trọng, điều quan trọng nhất là trái tim con chấp thuận, mẹ tôn trọng ý kiến của con, không đi cùng nhau nữa thì thôi, dù sao cũng trèo cao quá rồi.”
“Cảm ơn mẹ.” Thứ mà Diệp Thu Hàm cần nhất ngay lúc này là sự ủng hộ của người nhà .
“Nói những lời này làm gì, có điều con có thể không tiếp tục cùng người ta nữa, nhưng Sở Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/292769/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.