Diệp Thu Hàm đối diện với chất vấn của Trương Diệu Thân chỉ bình tĩnh nói: “Anh biết những gì anh cứ nói hết ra đi.” Cô đương nhiên đối với việc bản thân mình có thể đạt được thắng lợi cao trong cuộc ứng tuyển bác sĩ trưởng khoa nội trú cũng cảm nhận thấy sự kì quái, nhưng sau khi làm công việc của một bác sĩ trưởng khoa nội trú thì luôn bận rộn khác thường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy thì đã quên đi rồi, nếu Trương Diệu Thân lần này không nhắc đến chắc có lẽ cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Trương Diệu Thân cũng sợ lại có người tiến vào ngắt lời, vậy nên cũng không dây dưa: “Lần đó có thể thắng anh, là bởi vì buổi tối trước một ngày diễn ra cuộc thi Trình Sở Tiêu cùng lãnh đạo bệnh viện còn có chủ nhiệm các phòng khoa trong lúc cùng nhau ăn cơm đã cùng nhau thương lượng, Trình Sở Tiêu đồng ý nếu em có thể có được chức bác sĩ trưởng khoa nội trú thì anh ta cho dù hết hạn hợp đồng với bệnh viện cũng sẽ làm cá nhân cố vấn phục vụ lâu dài cho bệnh viện, mà cái chức cố vấn đấy không cần nói thì em cũng biết chủ yếu là vì em mà làm. Vì thế, lãnh đạo vì lợi ích cá nhân này mà chỉ có thể lấy em làm vật hi sinh, còn anh, cho dù năng lực công việc có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng không có cơ hội!”
Diệp Thu Hàm nhìn Trương Diệu Thân ngơ ngác, cô thật sự không thể tin tưởng được Trình Sở Tiêu lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/292770/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.