Vỗ bờ vai Diêu thị, sau một lúc lâu Thẩm Trấn mới nói: "Chân của ta đã tốt hơn nhiều rồi, có lẽ chờ một năm rưỡi nữa sẽ khôi phục, nói không chừng ta lại có thể ra chiến trường một lần nữa!"
Nghe nói như thế, Diêu thị đang trong ngực của hắn lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt nói: "Chàng đang nói cái gì? Đao kiếm không có mắt, ta sẽ không để chàng ra chiến trường một lần nữa đâu!"
Thẩm Trấn đưa tay vén một lọn tóc Diêu thị ra sau tai, cười nói: "Hai đứa con trai đều lớn rồi, nhất định sau này sẽ tiêu phí rất nhiều, lại nói chức Hầu gia này được thừa kế đến đời của ta đã kết thúc rồi, Sam Nhi và Bân Nhi cũng không thể thừa kế nữa, Bân Nhi và Sam Nhi còn nhỏ, đợi đến lúc hai đứa nó trở thành trụ cột một nhà phải chờ đến khi nào, chúng ta cũng không thể để nhị đệ giúp đỡ cả đời!"
Nghe nói như thế, Diêu thị cười, nói: "Phu quân yên tâm! Cho dù không có sự giúp đỡ của nhị thúc, ta cũng có thể tiếp tục duy trì cuộc sống của người một nhà chúng ta."
"Nàng có cách sao?" Thẩm Trấn cau mày.
Thấy biểu cảm không tin của Thẩm Trấn, Diêu thị vội vàng nói: "A, ta đến Thẩm gia cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi đó, năm đó sính lễ Thẩm gia chàng đưa cho Diêu gia cho chúng ta cha ta không giữ lại bất cứ cái gì, hơn nữa còn thêm không ít của hồi môn cho ta, với lại đã nhiều năm như vậy, dù gì ta cũng tích trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328680/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.