Đột nhiên nghe được giọng nói này, Vô Ưu dừng chân lại, quay đầu vừa nhìn, thấy là Tào di nương đứng ở cách đó không xa, thấy nàng dừng bước, Tào di nương mới bước nhanh tới, đi đến trước mặt phúc thân nói: "Thiếp bái kiến nhị nãi nãi! "
Thấy vậy, Vô Ưu nhanh chóng nhẹ đỡ ngăn lại, nói: "Đều là người nhà mình, không cần giữ lễ tiết! " Tào di nương này dáng dấp yếu liễu đào tơ, hơn nữa tính cách rất khiêm tốn, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, một đôi mắt sợ hãi, Vô Ưu vừa nhìn thấy nàng đáy lòng liền có một loại cảm giác ê ẩm, một giai nhân yếu mềm như vậy thật sự có thể chạm đến từng sợi thần kinh của người khác!
"Tào di nương! " Sau khi bái kiến, Xuân Lan sau lưng Vô Ưu cũng nhanh chóng phúc thân chào một cái.
"Miễn! " Dường như ngay cả một nha hoàn bái kiến Tào di nương cũng cảm thấy kinh sợ.
"Tào di nương ngươi gọi ta có việc gì sao? " Vô Ưu tò mò hỏi. Tào di nương này khi thấy người khác đều giống như một con thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ, không biết nàng tìm mình có chuyện gì? Ai! Không phải tính cách từ nhỏ đã nhát gan như vậy chứ, còn bị Diêu thị quản lý chặt như vậy? Chẳng lẽ thiếp thất không phải là người sao! Sau này thà rằng cả đời không ai thèm lấy cũng không thể làm thiếp cho người ta, cho dù là nhà có tiền hay nhà nghèo, địa vị thấp hơn còn chưa tính, ngay cả đứa con sau này sinh ra cũng bị kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328682/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.