"Du lịch cái gì chứ! Già cả rồi! Ở nhà vẫn khỏe hơn.
Bà không thích làm những việc tốn kém như vậy đâu.
Có tiền thì để đó cho con cháu chứ làm mấy chuyện đó làm gì."
Nghe Chân Đồng nói đến du lịch, bà Vân liền vô cùng phản đối.
Bà luôn cho rằng những thú vui như vậy không nên xảy ra, vừa tốn tiền, lại không có ý nghĩa gì.
Thà để số tiền đó cho con cháu làm ăn còn tốt hơn.
Thấy bà từ chối, cô cũng không quá ngạc nhiên.
Chân Đồng đã quen thuộc với thái độ này của bà.
Ngoại cô chính là kiểu phụ nữ truyền thống, đối với bà, phụ nữ phải hi sinh cho gia đình, cho con cái, sống cuộc đời bình dị, không tranh giành.
Tuy Chân Đồng không thể hiểu nổi đạo lý của bà, nhưng cô cũng không phản bác.
Dù sao bà cũng vì lo con cháu, thậm chí mỗi khi Chân Đồng mua quà cho bà đều bị bà lải nhải, không cho phép cô làm chuyện tốn kém.
Cuối cùng Chân Đồng vẫn im lặng nghe bà ca cẩm, không phản đối tiếng nào.
Dù sau này cô có đi du lịch bà cũng không quản được, lúc đó Chân Đồng chỉ cần nói rằng mình không thể hoàn trả vé máy bay thì dù bà không muốn đi cùng cũng phải tình nguyện đi theo.
Hài lòng với suy nghĩ của mình, cô gật gù nói sang chuyện khác.
Đi dạo được một lát, mấy chốc cả hai đã về tới nhà.
Chân Đồng ngồi xem tivi ở phòng khách, đột nhiên nhớ đến món quà đã mua ở Lam Đình lúc ấy, cô liền vào phòng, tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009600/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.