Thấy bà bưng cốc nước lạnh từ trong ra, Chân Đồng vội vàng đứng dậy đỡ lấy.
Uống hết ly nước được đưa, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngập tràn mùi hôi, liền nói với bà mình muốn đi tắm.
"Ngoại, con đi tắm một chút.
Đồ của con cứ để đó, con dọn được."
Chân Đồng biết dù mình có nói thế nào thì quần áo trong vali cũng sẽ được dọn sẳn.
Bà vốn là người như thế, lo lắng cho con cháu từng chút một.
Thậm chí hy sinh cái ăn cái mặc của bản thân cũng không để gia đình mình chịu nhiều cực khổ.
Đôi khi cô cũng rất tò mò tại sao bà có thể sống vì người khác như vậy.
Làm sao có thể vì một ai đó mà ân cần, chu đáo mà quên cả bản thân mình.
Có lẽ đó là tình thân, tình yêu dành cho con cái, nhưng Chân Đồng lại không hiểu được cái cảm xúc muốn hy sinh vì một người mà quên mất bản thân mình.
Thật ra cô cũng không muốn hiểu điều đó, sống cho mình đã mệt, nếu còn bắt hy sinh vì người khác có lẽ Chân Đồng sẽ không tình nguyện.
Chỉ việc yêu lấy bản thân mình cô còn không làm được thì đừng nói đến việc nghĩ cho người khác, Chân Đồng hoàn toàn không có ý định yêu thương quá nhiều người.
Nếu không phải một mối quan hệ lâu ngày và gắn bó, cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân mở lòng với người khác.
Từ trước đến nay, đó là cách bảo vệ chính mình của Chân Đồng.
Ở nhà họ Diêu cô không nhận được tình thương, nhưng ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-nghia-cua-chan-dong/2009603/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.