Khi Huyền Tư Linh nghe được tin Tuần Niết đã chết, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm, nàng quan tâm nhất vẫn là phần mật chiếu nọ, nhẹ giọng nói: " Mật chiếu đâu?"
Á Đương Tư không che giấu được vẻ mất mác, thấp giọng nói: " Ta cơ hồ có thể kết luận, trong tay Tuần Niết cũng không có mật chiếu!"
Đôi mày thanh tú của Huyền Tư Linh cau lại, tràn ngập ý hỏi nhìn Á Đương Tư.
Ngón tay Á Đương Tư bóp chặt lan can: " Tuần Niết đã trở thành Long chiến sĩ!"
Huyền Tư Linh ngạc nhiên nga một tiếng.
Á Đương Tư nói: " Bệ hạ triệu kiến hắn có lẽ là muốn cho hắn đi ra chiến trường!"
Huyền Tư Linh cả giận nói: " Ngươi là nói nô tài Hoắc Cao kia cố ý nhiễu loạn chúng ta?"
Á Đương Tư chậm rãi lắc đầu: " Trung tâm của Hoắc Cao rất đáng tin, phần mật chiếu nhất định tồn tại!"
" Đã tồn tại, vì sao chúng ta thủy chung đều tìm không được?"
Khóe môi Á Đương Tư nổi lên một tia cười lãnh khốc: " Trăm mật cũng có sơ hở, kỳ thật có rất nhiều chuyện cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của chúng ta!"
" Ý ngươi nói..."
" Có lẽ mật chiếu vẫn còn trong tay của công chúa!"
" Nhưng bệnh của nàng..."
" Nữ tính trong gia tộc của các ngươi luôn luôn trí tuệ siêu quần!"
Nội tâm của Huyền Tư Linh giống như bị rắn độc cắn trúng, kịch liệt co quắp một chút, nếu không phải Á Đương Tư nhắc nhở, dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra đứa cháu gái tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/761041/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.