Lăng Ưng và Huyên nhi một trước một sau hướng thần tượng Đa Trắc bay đi, bởi vì trên người có thêm gánh nặng, bọn họ bay với tốc độ chậm hơn nhiều, xuyên thấu qua màn khói, có thể nhìn thấy bên dưới có nhiều điểm hỏa quang, may là bọn họ đi qua làn khói cuồn cuộn dày đặc, cũng không khiến cho quân đội đế quốc chú ý.
Pho tượng thật lớn của chân thần Đa Trắc ở trước mắt, Lăng Ưng bắt đầu lao xuống phía dưới, đại quân đế quốc còn chưa tấn công đến nơi đây, hắn có thể yên tâm lướt đi. Bạn đang xem tại - www.Truyện FULL Tới gần mặt đất còn chừng mười thước, Lăng Ưng đột nhiên buông tay, Nhã Dịch An kêu thảm từ không trung rơi xuống, hắn không nghĩ tới Lăng Ưng lại thật sự thả mình xuống. Thân thể nặng nề té rớt trên mặt đất đầy sỏi, kích khởi một đoàn bụi mù dày đặc, chịu đựng đau đớn nhìn lại, Đường Liệp cũng đã rơi trên mặt đất, chỉ khác là Đường Liệp rơi hai chân chấm đất, thân thể theo quán tính chạy vọt hai bước, sau đó vững vàng đứng lại, còn hơn mình tán loạn nhếch nhác không thể so sánh nổi. Thể lực của Huyên nhi đã đạt tới cực hạn, rốt cuộc chịu không nổi sức nặng của Huyền Ba, nhưng trong đáy lòng vẫn không muốn buông tha, bởi vì mệt nhọc quá độ, nàng thậm chí ngay cả động tác bay cơ bản nhất cũng không thể hoàn thành, cùng Huyền Ba đồng thời rơi xuống. Đường Liệp tay mắt lanh lẹ, đi nhanh vọt tới vị trí các nàng rơi xuống, triển khai cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-quan-cam-thu/761084/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.