Mạnh Khâm trợn mắt nhìn Quan Sam, Quan Sam làm bộ ra vẻ đầu hàng: "Không giỡn nữa, không giỡn nữa, ăn cơm, ăn cơm thôi."
Chẳng được bao lâu Quan Sam lại bắt đầu mở máy hát nhưng lần này có tiếng cũng có miếng: "Này, chứng thiếu máu Địa Trung Hải của tiểu Bảo có thể điều trị tận gốc bằng phương pháp ghép tuỷ đấy, em có qua hỏi chủ nhiệm Chu khoa huyết học, cũng vừa tìm được người thích hợp hiến tuỷ luôn rồi."
"Cô nói thật à?" Mạnh Khâm dừng tay, bỏ chén cơm xuống nhìn về phía Quan Sam: "Sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết?"
"Mới vừa nhận được tin thôi, ngày mai em qua khoa huyết học hỏi rõ ràng lại rồi nói với anh kỹ hơn."
Mạnh Khâm gật đầu, Quan Sam làm người rất tốt, bình thường cà lơ phất phơ, nói chuyện lại lười không thèm nể mặt nể mũi, nhưng đụng đến chuyện quan trọng thì tuyệt đối không mở miệng vui đùa, rất nghiêm túc chuyên nghiệp.
"Chỉ cần có thể khiến tiểu Bảo khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác thì tốn bao nhiêu tiền cũng được." Mạnh Khâm rói rất chắc chắn như hận không thể bỏ tiền ra làm phẫu thuật ngay lập tức vậy.
Quan Sam vừa chọn món vừa nói chuyện: "Chuyện này không phải chỉ tiền bạc là được mà còn phải xem người ta có tình nguyện hiến tuỷ hay không nữa."
Mạnh Khâm liếc nhìn Quan Sam, nghe cô nói xong thì khẽ gật đầu: "Chỉ cần có người thích hợp, tôi nhất định nghĩ ra cách khiến đối phương đồng ý."
"Đại ca à." Quan Sam nghe xong cười khúc khích: "Hệ thống thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799045/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.