Một tuần sau – lập đông
Dung Việt cuối cùng cũng chào đón mùa đông, chào mừng tiểu Bảo xuất viện. Quan Sam vừa mới tan ca liền đến phòng bệnh cùng Mạnh Khâm đưa tiểu Bảo về nhà. Mạnh Khâm lúc đầu không đồng ý nhưng Quan Sam là ai cơ chứ? Da trâu thuốc dán, dính chắc như vậy nghĩ sao có thể quăng bỏ dễ dàng chứ?
Lên xe, Mạnh Khâm chỉnh lại kính chiếu hậu, từ gương trông thấy Quan Sam đang nhẫn nại hỏi tiểu Bảo: "Em muốn ăn gì để chị mua cho em nè."
Tiểu Bảo khẽ cúi đầu không nói một lời, thật ra cậu bé đã không nói chuyện từ khi tỉnh lại, bất kể là ai trò chuyện với cậu cậu đều dùng sự im lặng đáp lại, sinh mệnh vẫn tiếp tục nhưng linh hồn thì không biết đã bay tới chỗ nào rồi.
Quan Sam bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Khâm qua kính chiếu hậu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh, cô khẽ nhún vai bĩu môi, dời mắt tiếp tục nhìn về phía tiểu Bảo.
Mạnh Khâm cũng âm thầm thở dài một hơi, khởi động xe lái đi.
Ban đầu thấy tiểu Bảo không chịu nói chuyện, Quan Sam còn mời chuyên gia khoa tai mũi họng đến hội chẩn, kết quả kiểm tra đều bình thường, tiểu Bảo không hít khí CO2 nhiều như mẹ của cậu bé, lượng thuốc ngủ sử dụng cũng bình thường cộng thêm được cấp cứu kịp thời nên não không bị ảnh hưởng lớn, chỉ là phản ứng có vẻ hơi bị chậm.
Lái xe ô tô vào bãi đậu, dừng xe, tắt máy rồi Mạnh Khâm mới nói chuyện với hai người phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799046/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.