Quan Sam tính giả bộ một chút lại thành ngủ thật. Hai ngày nay không riêng gì Mạnh Khâm mà cô cũng không thể nào ngủ được, chỉ sợ vợ của lão Hoàng xảy ra chuyện, may mắn thay tất cả đều đã kết thúc, chị dâu cũng thông suốt, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ rồi.
Đến cổng chính của Dung Y, Mạnh Khâm tắt máy thấy Quan Sam ngủ ngon nên không đánh thức cô dậy, tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh chiều tà hoàng hôn rọi vào thân xe phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt, từ từ ánh sáng này biến mất, màn đêm buông xuống, trăng tròn lặng lẽ treo lên bầu trời, trời cao được sơn lớp mực đen thỉnh thoảng có chiếc máy bay ngẫu nhiên phá tan màn đêm, trong tầng mây loé lên ánh sáng lúc sáng lúc tối càng ngày càng xa.
Một đôi nam nữ trong chiếc Land Rover đang ngủ bình yên, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu Quan Sam ngủ đủ giấc tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra, nhìn xuyên qua kính chắn gió trước mặt thấy cửa chính đại học Dung Y, lại nhanh chóng phát hiện trời đã tối hẳn, cô xoay xoay cổ dời mắt nhìn Mạnh Khâm trên ghế lái ngửa đầu ngủ. Vừa nhìn cô đã thấy hào hứng, tháo dây an toàn ra nghiêng người quan sát người đàn ông trước mặt này.
Góc nghiêng gương mặt của anh thật sự đặc biệt hoàn mỹ, đường nét uyển chuyển tới tận cổ tựa như đường cong ấy được vẽ nên, từng nét từng nét phác hoạ mà thành, cô đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-sam/799047/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.