“ Ân, đúng a~ Đó là do tự nàng ta chủ động, không liên quan gì đến ta. Tình nhi!! Nàng nhất định phải tin ta!! Trong lòng ta, ngoại trừ nàng ra, không thể dung thêm bất kỳ một ai khác. Bởi vì trái tim của ta đã bị nàng lấy mất rồi còn đâu. ” Lãnh Thiên gật đầu phụ họa. Bây giờ, cho dù nàng nói cái gì, hắn cũng phải nghe theo. Nếu như Tình nhi của hắn mà hiểu lầm thì hắn nhất định sống không yên.
Bên kia, Hạ Hàn Tuyên nghe vậy không khỏi trừng mắt oán hận nhìn Nhã Tình. Tất cả đều do nữ nhân này mà ra cả. Nàng thề, mối thù này nàng nhất định phải báo. Nàng nhất định phải khiến nàng ta trả giá vì mối nhục mà nàng phải chịu ngày hôm nay.
(TT: con ả này hết thuốc chữa rồi, không còn cứu được nữa rồi, mi chuẩn bị mà gánh chịu cơn thịnh nộ của Thiên ca đi ~.~”. BN: còn ta thì thấy sắp có cơ hội cho Tình tỷ thư giãn gân cốt, trổ tài thì đúng hơn a~ *cười nham hiểm*)
“ Ngươi làm gì mà trừng ta vậy a~ Cứ như ta là kẻ thủ giết cả nhà ngươi không bằng. ” nhìn thấy vẻ mặt oán hận của Hạ Hàn Tuyên, Nhã Tình liền lên tiếng hỏi. Mục đích của nàng chính là muốn vạch trần bộ mặt giả ngây thơ của nàng ta. Ai bảo bản thân nàng xưa nay ghét nhất hạng người này, mà nàng ta xui xẻo lại đúng vào loại người mà nàng không ưa cơ chứ.
Nghe thấy lời của Nhã Tình, Lãnh Thiên quay đầu nhìn lại Hạ Hàn Tuyên. Đúng lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thanh-nuong-tu/301947/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.