Nhã Tình vốn là người biết phải trái, định cất lời xin lỗi với nữ nhân trước mặt. Dù sao đi chăng nữa cũng là do nàng không chịu chú ý đường đi, đụng ngã người ta trước mà. Thế nhưng lời xin lỗi chưa kịp thốt nên câu thì đã phải nuốt ngược vào trở lại. Còn lý do tại sao lại như vậy thì nên hỏi nữ nhân kia đi a. Nàng ta đang mắng chửi nàng một cách khí thế kia mà.
Hồng y nữ tử mang theo một bụng oán khí, hừng hực khí thế mắng chửi Nhã Tình để xả trôi bực tức trong lòng. Thời gian gần đây, đột nhiên xuất hiện một Trình giảo kim dám cả gan cướp mất ngôi vị giáo chủ phu nhân của nàng. Vì chuyện này mà khiến cho tâm tình của nàng không được an ổn, bực tức không dứt khỏi lòng. Nàng dự định đi dạo chung quanh để có thể ổn định lại tâm tình đôi chút. Có ngờ đâu lại bị nữ nhân không biết tốt xấu trước mặt đụng phải, hại nàng té ngã đến chật vật.
Lỡ như để giáo chủ bắt gặp phải cảnh tượng lúc này của nàng, thì chẳng phải là hình tượng trước mặt giáo chủ đều bị hủy hết hay sao!!
(TT: ta nói cái ả này, thật sự bệnh đến hết thuốc chữa rồi, Thiên ca còn không nhớ ngươi là ai, lấy đâu ra mà lưu ý a, còn có trước mặt người ngoài mà chửi rủa người như thế, thì còn hình tượng gì đâu mà giữ a, thật đáng thương ~.~”, đúng là đồ có đầu mà không có óc mà, ta nghĩ chắc trong đầu ả này chỉ toàn đậu hũ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thanh-nuong-tu/301949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.