Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai Cô Lăng Nguyệt liền dịch dung cho bản thân thành một cô nương thanh tú có thừa nhưng không đủ xinh đẹp trước khi đi núi Tử Vân, qua một ngày nữa chính là thời gian mở ra di tích viễn cổ, nàng phải đi xem xét một phen, hiểu rõ một chút tin tức.
Rất dễ dàng biết vị trí của núi Tử Vân, bởi vì trên đỉnh núi Tử Vân thực vật sinh trưởng có màu tím, nhìn từ xa lại giống như là một đám mây màu tím, cho nên được gọi là Tử Vân, núi Tử Vân ở vị trí rất cao.
Ngựa không ngừng vó câu hướng núi Tử Vân chạy tới, càng đi gần tới núi Tử Vân, Cô Lăng Nguyệt phát hiện người cũng là càng ngày càng nhiều, mới đầu chỉ là gặp một chút Tu luyện giả lẻ tẻ, càng về sau thì gặp phải mọi người đều có tổ chức, chính xác là mô hình nhỏ của gia tộc.
Kế tiếp gặp được các tổ chức càng ngày càng khổng lồ, đến tận mười mấy người, mấy chục người. . . . Mà Cô Lăng Nguyệt cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi.
Từ dưới chân núi nàng đã cảm nhận được cấm chế không ổn định của di tích viễn cổ rồi, dị thường rõ ràng, bất quá từ sự bất ổn kịch liệt này nàng cũng biết thời gian cấm chế kia cũng không còn duy trì được lâu nữa.
Núi Tử Vân có hoàn cảnh rất tốt, thảm thực vật màu tím quả thực rất mỹ lệ, tựa hồ như một thế giới màu tím, nếu không có quá nhiều người như vậy đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien-dn-ngao-the-khuynh-thien/1416034/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.