" Còn vài tiếng nữa thì trời sẽ sáng. Phụng Linh, ngươi nghĩ xem ta có thể tìm thấy yêu sủng không?"
" Cái đó ta là sao biết?"
" Phụng Linh, ngươi chẳng biết ăn nói gì cả!" Cô Lăng Nguyệt ghét bỏ nói tiếp: "Khi ta hỏi như vậy, ngươi phải nói ' Lăng Nguyệt nhất định sẽ tìm thấy' đại loại là như vậy, để cổ vũ tinh thần của ta chứ?"
"..." Thành thật cũng là điều đáng tránh sao? Phụng Linh cảm thấy hết chỗ nói.
Bởi vì có Phụng Linh trò chuyện cho nên Cô Lăng Nguyệt không cảm thấy buồn chán trong lúc chờ đợi Di tích Viễn Cổ mở ra.
Thời điểm hai người đàm luận, trong một trướng bồng xa xa, một thân ảnh màu hồng đang ngồi trong đó, Hàn Dạ cũng đang đứng cạnh hắn.Ở nơi này lúc an tĩnh, trong đầu hắn chỉ hiện lên bóng hình mỹ miều, thời gian dài không thấy, nàng gần đây có tốt không?
Ban đầu chính là chuẩn bị trở về xử lý xong chuyện liền đi tìm nàng, song không nghĩ tới chuyện trong gia tộc lại phức tạp như vậy, còn liên lụy đến hai gia tộc khác, vì để giải quyết hoàn toàn tai họa ngầm, cho nên hắn tốn rất nhiều thời gian, sau khi giải quyết xong tất cả các vấn đề thì đã hết một năm.
Mà thời điểm hắn chuẩn bị lên đường lại đột nhiên hiện ra tin tức về di tích viễn cổ, cho nên hắn tới nơi này, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đi tìm Cô Lăng Nguyệt
"Đợi sau khi tầm bảo chấm dứt chúng ta liền đi thành Khâu Lũy." Hàn Như Liệt mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien-dn-ngao-the-khuynh-thien/1416036/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.