Cấm chế màu vàng càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người, hiện tại di tích đã không còn bất cứ vật gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ rồi, nhưng vẫn không có một người nào động thân.
Trong di tích viễn cổ có bảo bối là nổi danh, tương ứng nguy hiểm cũng nổi danh, ai biết tiến vào cửa rồi sẽ hiện lên ám khí hay không đây?
Mộ Chỉ Ly cũng có suy nghĩ này, cũng không vội vàng nhất thời, trước hết để cho người khác tìm tòi trước rồi mình đi vào sau cũng không muộn, cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vạn năm!
Song, tình trạng bất động cũng không có kéo dài thật lâu, rất nhanh liền có người dẫn đầu đi tới, suy nghĩ của hắn là đi vào trước thì cơ hội lấy được bảo bối cũng lớn hơn một chút, dù sao đây cũng là một chuyện có cả lợi cả hại.
Thấy một người hành động, lại có thêm mấy người tiến lên, mấy người này căn bản đều là đi một mình, không phải là kiểu môn phái thế gia, mấy người này so với người thường lại càng thêm cẩn thận.
Mộ Chỉ Ly chú ý đến tình trạng của đại môn di tích, đi tới trước đại môn di tích mọi người đều trở nên nhỏ bé, mà khí thế cửa lớn làm cho bọn họ sinh ra một tia cảm giác kính ngưỡng, nhẹ nhàng đẩy cửa kia, chỉ nghe “két” một tiếng, cửa mở ra, tối đen như mực, nhìn không rõ lắm nhưng đối với mọi người lại tràn đầy lực hấp dẫn.
Không ít người nhìn thấy bọn họ đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/186641/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.