“Gia chủ, các vị trưởng lão” Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo nụ cười nhợt nhạt: “Sao mọi người lại đi ra đây?”
Từ khi Mộ Chỉ Ly xuất hiện thì nụ cười trên mặt Mộ Kình Lệ một khắc cũng chưa hề biến mất: “Niềm tự hào của Mộ gia chúng ta trở về, chúng ta tất nhiên là phải ra đón tiếp chứ.”
Vỗ vỗ bả vai Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Lệ lộ ra vẻ rất chi là kích động, Mộ Chỉ Ly chú ý tới khóe mắt Mộ Kình Lệ có chút sáng sủa, nàng biết một màn hôm nay đối với lão nhân mà nói có ý vị như thế nào.
Chư vị trưởng lão bất luận là lúc trước coi trọng Mộ Chỉ Ly hay là không thích nhìn thấy nàng, lúc này trên mặt cũng mang theo ý mừng, những chuyện không vui lúc trước lúc này đã sớm tan thành mây khói.
“Chúng ta mau vào nhà đi thôi!” Mộ Kình Lệ mở miệng nói, xung quanh đã có không ít người đứng vây xem, tiếp tục đứng như vậy có chút không thích hợp.
Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão không còn cảm giác chán ghét như trước, ngược lại từ đáy lòng bọn họ cảm thấy vui vẻ, thậm chí đối với cách làm trước kia của mình bọn họ còn cảm thấy áy náy, chỉ là bọn họ đứng yên lặng phía sau chư vị trưởng lão, đối với những chuyện trước kia, bọn họ thật sự không có tư cách tiến lên.
Mộ Chỉ Ly chú ý tới điểm này, đi đến bên cạnh hai vị trưởng lão không khỏi lên tiếng nói: “Hai vị trưởng lão tại sao lại đứng phía sau?”
Nghe vậy, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112205/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.