Lương Tĩnh Viên nhìn tám tòa di tích đồng thời biến mất, quay đầu nhìn bốn tòa di tích còn dư lại, nhất thời chỉ muốn chết tâm (đau lòng không thôi).
Hắn còn ảo tưởng tòa di tích mà Đông Phương Ly cướp được là giả, ít nhất cũng có thể trút hết mối hận trong lòng, không nghĩ tới di tích kia là thật, mà tòa di tích chỗ Đông Phương Liệt cũng là thật! Đây rốt cuộc là đạo lý gì chứ!
Hắn vận khí tốt, tìm được hai tòa di tích thật, thế nhưng đều bị đôi tình lữ này đoạt hết! Trong cơn nóng giận một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, hẳn là bị tức hộc máu. . . . . .
Sau khi tiến vào di tích, Mộ Chỉ Ly bắt đầu đánh giá mọi thứ bên trong di tích, đập vào mắt chính là thất thải quang cầu (quả cầu ánh sáng bảy màu) lấp lánh ở giữa đại điện, quang cầu chói lọi trôi nổi ở trên quang trụ (cột sáng),giống như có linh tính mà không ngừng xoay tròn.
Quang cầu này chỉ nhỏ như quả trứng gà, nhưng năng lượng tỏa ra lại khiến tim người đập nhanh. Đại điện phía trong di tích lớn như vậy mà lại trống rỗng, trừ một quả thất thải quang cầu ở giữa kia, e là không còn đồ vật gì khác.
Nếu không ngoài dự đoán của Mộ Chỉ Ly, quang cầu này hẳn là thứ trọng yếu nhất trong tòa di tích này- truyền thừa! Mà thất thải quang mang*(ánh sáng bảy màu) nàng cũng không xa lạ, không gian chi lực của nàng không phải là thất thải quang mang sao?
Sau khi nhìn thấy thất thải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111484/quyen-4-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.